XE ĐẠP TUỔI THƠ – MỘT VÙNG KÍ ỨC

Xe đạp gắn bó với tuổi thơ tôi, mà không chỉ có mình tôi, những người bạn cùng trang lứa với tôi cũng có những kĩ niệm không thể quên với chiếc xe đạp mà ngày xưa đứa nào cũng ao ước có một chiếc

Lúc mới tập tành chạy xe đạp, đám trẻ con trong xóm cứ đến chiều là tụ tập với nhau ở bãi đất trống tập chạy xe. Đứa thì mượn những chiếc xe đạp cũ của ba mẹ, Có đứa ở nhà chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp mà ba mẹ dung để mưu sinh nên phải chờ ba mẹ đi làm về mới có xe, cũng có đứa nhà không có xe đạp nên đành ngậm ngùi ngồi xem. Nhìn bộ dạng khom lưng, cong mông, gồng chân và nghiêng người cố gắng đạp mà không thể nhịn được cười.

Những cú ngã kèm theo vết trầy trên tay chân cũng vì xe đạp, mà không đứa nào dám khóc vì sợ ba mẹ sẽ không cho tập xe đạp nữa. Dường như, xe đạp luôn thu hút đám trẻ con bọn tôi.

Lên cấp 2, thì tôi cũng có riêng một chiếc xe đạp cho riêng mình, ba mua từ một cửa hàng bán xe đạp cũ, nhưng rất chắc chắn. Khi ba tôi mang nó về, tôi vui mừng đạp xe đi khoe khắp xóm.

Ngày đầu tiên chạy xe đạp đi học, thấy những ánh mắt ganh tị của đám bạn, tôi tỏ vẻ khoái chí, cứ cười suốt. Đến trường, lũ bạn túm tụm lai chiếc xe đạp của tôi mà xuýt xoa.

Ngày xưa, nhà đứa nào cũng khó khăn, có một chiếc xe đạp đi học thì nhà đứa đó cũng vào hàng khá giả, tuy nhà tôi không giàu, nhưng ba mẹ luôn cho tôi cuộc song đầy đủ, để không phải ganh tị với những đứa bạn cùng trang lứa.

Thời gian trôi nhanh, chiếc xe đạp cũ ấy cũng gắn bó với tôi rất lâu. Giờ đây, khi đi học xa nhà, tôi không còn chạy chiếc xe đạp cũ ấy nữa, nhưng ba vẫn dựng nó ở nhà, để mỗi khi về quê, nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm thật đẹp của tuổi thơ tôi.

(Sưu tầm)

0SHARES
+10
Pin0

Bình luận